Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Truy tìm

Tác Giả : Trần Thị Lý
 Thể loại : Truyện Teen

Lim dim đôi mắt từ từ tạm biệt chàng hoàng tử trong mơ của mình , tiếc rằng chưa kịp bái bai chàng xong thì …

Bốp…binh… rầm

- écccc…- tôi rú lên thất kinh khi bị mẹ cho 1 đạp lộn cổ xuống giường-MẸ … mẹ làm cái gì vậy ????

- Dậy lẹ đi mày…mày định ngủ trừ bữa luôn hả ? –mẹ tôi vặn volum hết cỡ ,,cố nhét thứ âm thanh đó vào tai cho tôi tỉnh mộng luôn

- Mẹ này !… con mới từ vương quốc Anh xa xôi lặn lội về với ba mẹ …mẹ nỡ lòng nào …tặng cho con món quà đầu tiên là cái đạp này chứ…huk huk

-cao cả quá nhỉ,vậy mày định ngủ đến khi nào hả …người thì có nhỏ bé vừa vặn gì đâu…sắp thành con lợn rồi kìa. Mày biết mấy giờ rồi không hả

Tôi lồm cồm bò dậy ,xoa xoa cái mông tội nghiệp… mắt liếc cái đồng hồ trên tường…mắt mở to hết cỡ nhìn , chớp chớp mấy cái nhìn cho rõ…tuy hơi sốc nhưng vẫn cố tạo thể diện cho bạn thân

-Dạ … thì mới có 10 giờ thôi mà …mẹ làm gì quá vậy – tôi nói mà không dám nhìn mặt mẹ luôn

- Ừ chỉ ‘mới có’ thui nhỉ.-mẹ tôi nhếch mép cười một cái mà lạnh cả người –lẹ lên xuống ăn cơm hôm nay bạn anh con với chị Phương Nhi qua chơi với mày đó nha – sau khi gửi cho tôi cái liếc rách mắt mẹ đi xuống nhà

Chương 1

Lim dim đôi mắt từ từ tạm biệt chàng hoàng tử trong mơ của mình , tiếc rằng chưa kịp bái bai chàng xong thì …

 Bốp…binh… rầm

 - écccc…- tôi rú lên thất kinh khi bị mẹ cho 1 đạp lộn cổ xuống giường-MẸ … mẹ làm cái gì vậy ????

 - Dậy lẹ đi mày…mày định ngủ trừ bữa luôn hả ? –mẹ tôi vặn volum hết cỡ ,,cố nhét thứ âm thanh đó vào tai cho tôi tỉnh mộng luôn

 - Mẹ này !… con mới từ vương quốc Anh xa xôi lặn lội về với ba mẹ …mẹ nỡ lòng nào …tặng cho con món quà đầu tiên là cái đạp này chứ…huk huk

 -cao cả quá nhỉ,vậy mày định ngủ đến khi nào hả …người thì có nhỏ bé vừa vặn gì đâu…sắp thành con lợn rồi kìa. Mày biết mấy giờ rồi không hả

 Tôi lồm cồm bò dậy ,xoa xoa cái mông tội nghiệp… mắt liếc cái đồng hồ trên tường…mắt mở to hết cỡ nhìn , chớp chớp mấy cái nhìn cho rõ…tuy hơi sốc nhưng vẫn cố tạo thể diện cho bạn thân

 -Dạ … thì mới có 10 giờ thôi mà …mẹ làm gì quá vậy – tôi nói mà không dám nhìn mặt mẹ luôn

 - Ừ chỉ ‘mới có’ thui nhỉ.-mẹ tôi nhếch mép cười một cái mà lạnh cả người –lẹ lên xuống ăn cơm hôm nay bạn anh con với chị Phương Nhi qua chơi với mày đó nha – sau khi gửi cho tôi cái liếc rách mắt mẹ đi xuống nhà

 _____

 Tươm tất xong… bước xuống nhà tôi cố nặn ra nụ cười đẹp nhất , mắc dù đang tức muốn nhào vô xé xác mấy anh bạn của anh mình vì cái tội dám xúi mẹ lên thức tôi dậy,dù biết thế nào tôi cũng bị mẹ đạp cho .(mẹ tôi vốn là dân học võ mà )

 - hello ,baby,good morning. How are you ?- Thiên Vũ giơ tay vẫy vẫy tôi

 - hello , Thiên Vũ , can you speak vietnames?

 - Oh ,,, ok ok..hìhì

 - Hìhìhì.

 Hai anh em cười giả lả với nhau , nhưng trên trán Thiên Vũ sớm đã phủ một lớp sương mỏng , mồ hôi lấm chấm từng hạt khi nhìn thấy cái cách hỏi thăm và kiểu cười cảnh báo của tôi

 Tức thì có kẻ chen chân:

 - Hoàng Ngọc àk. Em cũng nên để cho anh ấy khoe chút tài năng tiếng anh của mình chứ , lâu lắm rồi mới có dịp mà.

 - nè nè…Tùng Lâm cậu không nên nói cái kiểu đó để ghi điểm với em ấy đâu nhé. Tớ đi guốc trong bụng cậu đấy nhé

 - Ủa cậu cũng biết đi guốc hả , giờ tớ mới biết đó nha,,,haaaa …tin nóng này có nên nói với fan của cậu không nhỉ.haaa

 Thiên vũ tức đỏ cả mặt , hầm hầm tiến tới chỗ Tùng Lâm. Nhưng chưa kịp làm gì thì

 - Thôi đi. Các cậu chào hỏi xong chưa hả??

 Cả hai lập tức im phăng phắc…

 Trong cả nhóm tôi căm ghét nhất cái bản mặt của tên này…thấy cả bọn im lặng , không chiu nổi tôi thốt lên một câu không lường trước hậu quả

 - Quả là trưởng nhóm Cảnh phong lên tiếng có khác nhỉ-nói xong theo bản năng tôi vẽ lên miệng một đường cong quyến rũ chết người nhưng cũng mang mùi vị của sự khinh bạc, coi thường

 - Vâng, thật cảm ơn. Tiểu thư quá khen rồi- dứt lời tên này đập cái …RẦM… một phát xuống bàn làm mấy ly nước trên bài nhảy tưng tưng suýt thì vỡ cả nút, nhịp tim của moi người cũng nhảy theo ly nước luôn. tôi thì hồn bay phách tán, thoát xác chu du thiên hạ…

 Anh tôi _ Trần Hoàng Nam nghe động chạy vôi trên lầu xuống lấm lét nhìn. Nhìn qua anh ý cũng biết ngay là tôi lại đắc tội với Cảnh Phong nên vội vàng bao che

 - ôi . các cậu đến đông đủ rồi nhỉ. Chúng ta…

 Anh tôi nói mà tôi chẳng thèm nghe, chỉ thấy tức muốn thổ huyết luôn. Bao nhiêu năm bôn ba giang hồ rồi, có tên nào dám hách dịch với tôi như thế không kia chứ. Trông mặt thì cũng đẹp thiệt mà sao đanh đá thế không biết, lúc nào cũng tự ình là nhất , tựa như Hwang Tae Kyung trong ‘You are so handsome’ vậy. Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau đắm đuối chằm chằm , tôi thì muốn rách cả mắt mà hắn chẳng hề hấn gì, đúng thật là…. Anh tôi chưa kịp nói hết câu đã bị tôi ngắt lời

 - Chị dâu tương lai của em đâu rồi – tôi vội chuyển chủ đề trước khi phải đi thăm ông tai,mũi,họng

 Anh tôi thoáng chốc mặt đỏ bừng , bộ dạng ngượng ngịu trông đến đáng yêu

 - Đang giúp mẹ dọn cơm trong bếp kia kìa- anh cúi mặt đáp , cố che đi gương mặt đỏ như rổ cà chua của mình

 - ôi … ông anh của em….hahahaaaa…

 Tôi bước nhanh vào bếp…trước khi đi không quên tặng cho Cảnh Phong một cái lườm cùng cái nguýt dài đến cả mét

 ___________

 Nói về cô công chúa Hoàng Ngọc của chúng ta một chút nhé

 Cô nàng là em sinh đôi của Trần Hoàng Nam. Mẹ tôi hạ sinh tôi và anh tôi tại Vương Quốc Anh xinh đẹp. nhưng khi tôi chỉ mới vọn vẹn chừng 1 tuổi, tôi bị bắt cóc , bọn bắt cóc bắt ép ba tôi phải trả lại công ty cho bọn chúng bởi ba tôi là giám đốc công ty đã thâu tóm công ty của bọn chúng , cộng thêm một khoản tiền cực lớn và cấm báo công an nếu không muốn tôi bị ném xuông sông chơi với cá

 Ba mẹ tôi lo lắng vô cùng. Mẹ suốt ngày thút thít khóc, ba thì thuyết phục các cổ đông trong công ty, Bác tôi vì không muốn giảm đi cổ phần của mình nên đánh liều báo công an

 Kết cục tôi bị bọn chúng thẳng tay ném đi không thương tiếc, sau đó tôi được một gia đình ngèo nhặt về nuôi, may có ba mẹ nuôi nếu không chắc giờ tôi đã cùng Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh rồi

 Mãi đến sau này, tức một năm trước tôi đươc anh Hoàng Nam và nhóm bạn của anh ấy tìm được và được về lại tổ ám của mình. Nhưng trong một năm qua tôi phải lo cho ba mẹ nuôi bên đó nên hôm qua tôi mới đáp máy bay về Quê Hương cùng ở lại tổ ấm thân yêu của mình

 Trong thời gian tôi ở bên đó mẹ ruột tôi luôn ở bên tôi, bà yêu thương chăm sóc, cho tôi cảm nhận đươc hơi ấm mà tôi thiếu thốn suốt 18 năm nay. Bà kể cho tôi tất cả về gia đình để tôi thích nghi một cách dễ dàng và thoải mái nhất. Anh tôi, Phương Nhi và các bạn của anh ấy cũng khoảng 1 đến 2 tháng lại phóng phi cơ đi thăm tôi. Duy chỉ có ba là ít thăm tôi nhất có lẽ là do bân việc công ty. Tất cả mọi người trong gia đình tôi , ai cũng yêu mến và dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất, đặc biệt là anh trai tôi bởi vì anh ấy nghĩ kẻ đáng bị bắt cóc là mình , bọn bắt cóc đó vì nhìn nhầm hai anh em mà cũng bắt cóc nhầm, vì vậy anh ấy luôn cho tôi nhưng điều tối đẹp nhất. từ lúc kiếm được tôi, anh tận tình chu đáo lo cho tôi như để thỏa nỗi lòng của một người anh trai như anh vậy.

 Trong thời gian tôi sống bên Anh, cuộc sống thiếu thốn vô cùng, vậy là tôi đã giả trai để có thể sống an toàn hơn một chút, gia nhập vào một băng nhóm lưu manh cùng nhau chu du …đầu đường xó chợ…sống cuộc sống của những kẻ ăn mày, may mà tôi là một con bé có chút thông minh nên mới có thể tồn tại và lo cho cuộc sống của gia đình, cho đến khi anh trai tìm thấy tôi trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch vì mới chọi nhau với một băng nhóm đối địch, hòng dành mánh cơm manh áo, hai anh em nhìn nhau, đi qua nhau, một người lịch lãm đẹp trai, một người với bộ đồ chắp vá đủ chỗ, bất ngờ khựng lại cùng quay đầu nhìn lại và có một ý nghĩ ‘‘sao mặt hắn giống mình quá vậy’’, nhưng ngay sau đó tôi lại thấy cái tên đại ca chết dẫm lúc nãy đang lết thân đuổi tôi vậy là tôi lại cắm đầu chạy. chạy ra đến cổng chợ lại bị tông vào một anh chàng cao lớn đẹp trai – Cảnh Phong nhà ta đó- , bị tông ngã tôi lại lồm cồm đứng dậy, tức thì tên đó nắm chặt vai túm tôi lại làm tôi hết hồn , trong đầu thầm nghĩ ; ‘‘chết rồi quả này khó sống rồi, không phải là tay sai của bọn đó đấy chứ. huhu mẹ ơi hôm nay chúng ta lại phải nhịn đói rồi, huhuhuh’’ ai ngờ tên đó lại buông ra một câu làm tôi chẳng hiểu cái mô tê gì hết :

 - Ôi. Hoàng Nam , cậu mới vào đó một chút thôi mà thành ăn mày luôn vậy nè

 ‘‘ Ôi tên này đang nói cái quái gì vậy ‘’

 - Jun, mày đứng lại đó cho tao, trả tao cái bánh bao nhanh lên, .. mày chết chắc với tao rồi…yaaaa – tên đại ca hét lên làm tôi giật bắn mình

 - Cậu có thả tôi ra không thì bảo. cậu là cái gì vậy hả- tôi cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay rắn chắc của cậu thanh niên kia

 Tên đó tự dưng thả tôi cái bịch làm tôi chới với ngã lăn ra đất một cái, nhưng mà không còn thời gian thương thân trách phận nữa, tôi lại lồm cồm bò dậy chuẩn bị chạy thục mạng thì lại bị bàn tay rắn chắc đó giữ lại

 - Cậu định đi đâu nữa vậy

 - Chạy thôi. Cậu không thấy tôi đang bị đuổi sao. Buông ra đi- tôi lấy hết sức bình sinh dằng tay lại mong thoát khỏi tên điên này, tên đại ca sắp tới nơi rồi, ai dè hắn ta buông tay một cách dễ dàng như vậy , làm tôi lại lăn ra hôn đất mẹ thân yêu một lần nữa, lại lồm cồm bò dậy định bụng cho hắn ta vài cái tát, nào ngờ vừa quay mặt lại đã thấy hắn ta dằn cho tên đại ca đó nằm bẹp dưới đất trông đến đáng thương, được thế tôi đi lại gần hắn ta nhếch mép nói một câu :

 - Sao hả, từ nay còn dám cướp đồ ăn của ta nữa không

 Tên đó nhìn tôi có vẻ không phục lắm, tôi bèn trợn trừng mắt ra oai, nào ngờ hắn ta lại giở thủ đoạn nước mắt cá sấu nằm vạ giữa đường:

 -Tôi không biết mau trả lại cho tôi đi, cái đó là của tôi mà – hắn ta nước mắt ngắn dài

 Tôi bèn đi lại gần hắn quắc mắt, ghé mặt gần tai hắn nói nhỏ

 -Ngươi tưởng ta dễ lừa lắm sao, nó mà là của ngươi ta cho ngươi cả tá

 Sau đó tôi đứng thẳng người dậy, nhéo má hắn ta một cái

 -Ôi bang chủ đáng yêu quá …hahahaha

 - Jun ngươi nhớ lấy

 - plè…plè…- tôi le lưỡi chọc hắn ta. Sau đó quay đi nhảy chân sáo tung tăng về nhà. Mới đi được vài bước lại bị tóm tại

 -cảm ơn nhé – Tôi nói mà không thèm ngoảnh lại, sau đó gạt tay tên đó ra

 ‘’Quái tên này mình đồng da sắt hay sao mà không gạt nổi vậy nè’’

 Vậy là tôi đành phải quay mặt lại, và giật mình, không phải tên lúc nãy mà là tên có gương mặt giống tôi

 - Là em đúng không , Hoàng Ngọc???

 - Ai là em cậu, xí , thấy sang bắc quang làm họ. thấy tui xinh mà nhận là em mình chắc, thôi đi tui còn phải về nhà nữa

 Nói xong tôi quay mặt định bỏ đi thì lại gặp hai tên điên khác. Hai tên này coi bộ cũng đẹp như hai tên kia nhỉ

 - Nè…tránh ra coi

 - Hoàng Nam àk. Tôi nghĩ nên kiểm tra xem. Giết nhầm còn hơn bỏ sót mà – tên điên lúc nãy tự nhiên xen ngang

 - Cái gì ??? Giết sao…Á Á Á Á Á

 Hai tên mới đến ngay lập tức túm lấy cổ tôi. Vứt vào 1 chiếc xe sang trọng . rồi phóng vụt đi

 Và thế là tôi tìm ra thân thế mình

 Một nàng tiểu thư cao quý

 _________

 Bước vào bếp, một mùi hương làm tôi ngây người, 18 năm qua có lẽ tôi cũng chưa được ngửi chứ chẳng nói đến nếm

 - Ôi …thơm quá đi mất …mẹ để con giúp nhé- Dứt lời tôi xắn tay áo lên bước vào với cái tạp dề làm mẹ tôi mừng rơn, ai dè …tôi chỉ làm mỗi việc đó là nếm giúp mẹ món ăn thui, hjhjhj

 - Nè, Nhi àk , mình giúp bạn nhé –( lúc nãy gọi là ‘chị’ để trêu ông anh trai thôi hà) vậy là nó cứ xấn xấn vào thử hết món này đến món khác

 - Nè coi chừng có độc nha con- mẹ nhìn tôi châm chọc

 Tôi cũng phối hợp giả vờ ôm bụng kêu í ới , làm Nhi nhìn cười đau cả bụng.

 Được một lát, tôi nghe có tiếng ba về, vội vàng chạy ra chào hỏi

 - Ba, ba mới đi làm về ạk. Con xách cặp dùm ba nhé

 Ba tôi cười hiền nhìn tôi

 - Ừ … mà thôi để ba xách lên phòng luôn cũng được, con nghỉ cho lại sức

 - Dạ ??? …Ba này!…con nghỉ từ 2h chiều qua đến giờ rồi còn gì…

 Ba tôi phì cười , xoa đầu tôi rôi đi lên lầu

 Bấy giờ tôi mới chú ý, mấy anh bạn của anh và anh ấy cũng ôm bụng cười nãy giờ, làm tôi thẹn muốn chết, mặt tự nhiên đỏ bừng, chạy vội vào bếp với mẹ và Phương Nhi

 Nhưng có ai ngờ rằng cái biếu cảm đáng yêu ấy của tôi lại được thu vào tầm mắt của một người. người đó bất giác vẽ lên miệng một nụ cười hiếm có.

Chương 2

Hôm nay, tôi được mẹ dựng dậy sớm, nghe bảo cho tôi đi chơi thăm quan thành phố cùng anh,Phương Nhi và bạn anh ấy.

 Mẹ tết tóc lệch cho tôi, chọn đồ áo cho tôi, chăm chút cho tôi từng chút làm tôi thấy hơi lạ. Hôm nay mẹ không thức tôi bắng cách đạp tôi xuống giường nữa, không mắng tôi là con heo lười nữa cũng không có trêu tôi nữa. Mẹ hôm nay thật dịu dàng và chu đáo, bất giác làm tôi thấy hơi sợ

 - Mẹ hôm nay kì lắm àk nha…

 - ừmm…trưa nay mẹ và ba con sẽ sang bên Anh giải quyết một số công việc bên công ty bên đó, chưa biết khi nào mới về thăm bọn con được

 -vì chuyện này mà mẹ không thèm nói chuyện với con nãy giờ hả???

 Mẹ cười hiền, ngồi xuống bên cạnh, khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc mái còn vương trên trán giúp tôi

 -Thì…mẹ sợ sẽ nhớ con mà

 Tôi cảm động sà vào lòng mẹ, nhưng tuyệt nhiên với một đứa lưu manh như tôi thì không rơi ra một viên pha lê nào từ khóe mắt.

 -Mẹ này!…mẹ chỉ luyện võ để được rắt chắc thân hình thôi thì phải, còn tâm hồn, ý nghĩ thì vẫn cứ mềm xèo. đâu phải là mẹ không về nữa đâu..

 - Nhưng lần này có lẽ sẽ hơi lâu- Mẹ nói với một giong buồn thiu

 Bỗng nhiên từ trong cái đầu óc đang âm u thì lóe lên một ánh sáng, tuy không sáng lắm nhưng dù sao cũng là một sáng kiến không tồi

 -vậy mình chụp ảnh nhé…

 -ừ ha. Con gái ai mà thông minh vậy ta …

 -hahahah… quá khen , quá khen…con mà lị…hjhjhj

 - xí, con chỉ được mỗi cái tự sướng là giỏi

 vậy là hai mẹ con bắt đầu chụp ảnh hay còn gọi là tự sướng…hahahh

 __________

 - MẸ…con không mặc cái váy này đâu…con mặc cái này nhé

 - không được, con gái phải duyên dáng, dịu dàng, nết na…không nghe lời mẹ là ế đấy

 - Không…anh ơi, giúp em với kìa – cãi nhau với mẹ không xong, tôi đành quay sang ông anh mình cầu cứu

 Bắt được tín hiệu, anh phát ngay lập tức

 - Mẹ thấy nó có bao giờ duyên dáng đâu mờ…

 - Thì giờ mẹ giúp nó duyên đây nè

 - Nó sẽ thấy bất tiện lắm đấy mẹ à…

 -…

 -…

 - Vậy con mặc cái này mẹ nhé

 -ừ, thì mày muốn mặc cái gì thì mặc xác mày…

 - Hihihi…thank you – tôi chạy lại ôm mẹ, hôn mẹ một cái rõ kêu, rồi quay sang ông anh nháy mắt một cái

 Chẳng phải dân gian vẫn có câu ”hai đấu một, không chột cũng què ” mà hahaha

 __________

 Tôi bước ra xe cùng anh tôi. Cả bọn nhìn tôi ngây người

 - phong cách xìteen – Thiên vũ nói với tôi một câu đồng thời giơ ngón cái lên biệu thị

 Tôi ngượng ngiụ cúi đầu. Hôm nay tôi chỉ để mỗi mái tóc tết lệch là mẹ tôi làm còn toàn bộ do tôi tự phối. Một chiếc áo cánh dơi lệch vai màu thiên thanh cùng một quần bò xù hơi rộng dài quá đầu gối kết hợp với đôi dày thể thao màu đen bằng vải cá tính, trên đầu là một chiếc mũ lưỡi trai che khuất phần trán cùng phần tóc mái màu hạt dẻ chạm đến hàng lông mi dài và uốn cong như lá liễu

 Tôi đang phổng mũi, tư sướng thì mội giọng nói vang lên cuốn phăng tất cả :

 - Các cậu ngắm đủ chưa, có muốn đi nữa không vậy???

 - Hỏi vầy mà cũng hỏi, cậu đang ra lệnh hay nhắc nhở vậy??? – tôi lẩm bẩm khi thấy cả bọn ngoan ngoãn nghe lời

 Tên kia đột nhiên quay ngoắt lại quắc mắt nhìn tôi

 - Cậu vừa nói gì vậy??

 -SAO CẬU THÍNH QUÁ VẬY??? -nói xong tôi chui tọt vào xe để hắn ta đứng trân trân một chỗ

 ”mới sớm ngày ra, chim hót ríu rít, mà tự nhiên gặp phải một tên trốn trại, thật tức muốn chết mà”

 ____________

 Bọn tôi đi chợ, siêu thị, biển ,…. đi đến tối mịt, cả bọn quết định đi tản bộ trong công viên át mẻ :

 - Ôi, ôi … nghỉ một lát nhé…mấy người đi tản bộ hay thi xem ai chân dài hơn vậy – tôi ngồi xuông 1 băng nghế rên lên, họ thì đi thong thả, còn tôi thì như tập thể dục vậy

 - Mà chúng ta đi nãy giờ sao không thấy quán kem nào vậy nhỉ- tôi tiếp tục than

 Cả bọn quay lại nhìn tôi, nhíu mày, nhưng cũng chỉ vài giây sau họ cũng bước lại ghế và cùng ngồi xuống.

 -A – Phương Nhi đột nhiên kêu lên

 Lập tức anh tôi chạy lại

 -Em sao vậy, đau ở đâu hả??? – anh nhìn xung quanh khắp người Nhi

 - hìhìhìh…xin lỗi làm anh lo không công rồi…em mới nhớ ra ở gần đây có chỗ bán kem, để em lại đó mua…

 - anh đi cùng em

 -không cần đâu, anh cứ ngồi nghỉ ,em đi một lát rồi về, em tính chạy một lát cho dãn cốt ấy mà…

 - vậy cẩn thận nhé

 - vâng

 vậy là Phương Nhi chạy vụt đi. hôm nay cô ấy bận một chiếc áo phông hồng, một chiếc quần đùi cùng đôi dày thể thao hiện đại, mái tóc xoăn bồng bềnh xinh xắn ôm khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt tròn trong sáng, mũi dài thanh tú, đôi môi mọng nước, thân hình thì khỏe khoắn , nhỏ nhắn nhưng cúng rán chắc. Thảo nào mà anh tôi lại mê như điếu đổ, anh ấy nhìn đến khi cô ấy đi khuất mới bước lại ghế ngồi

 - Anh không cần phải như thế chứ??? – tôi hỏi anh

 - Thư thế là thế nào??? – anh nói lại

 -còn như thế nào nữa. Để những kẻ Ế như em phải thầm ngưỡng mộ chứ còn gì nữa ….- tôi cố kéo dài và nhấn mạnh từ ”Ế”

 - thì … hìhìhì…hìhìhì

 - anh bệnh hay sao cười hoài vậy???

 Thấy bạn mình không đủ sức chống đớ ,, tùng lâm ra tay cứu bạn

 - Hoàng Ngọc nè… cậu đi tản bộ kiểu gì mà cứ kêu nghỉ hoài vậy…??

 - Ôi giời, cậu còn nói nữa…đi với các cậu còn mệt hơn cả lúc tớ bị bọn đại ca giang hồ đó truy đuổi , các cậu đi một bước còn tớ phải chạy đến vài ba bước mới đuổi kip…

 Thế là cả bọn được phen phá ra cười

 ngồi nói chuyện phiếm gần như 30 phút rồi mà chưa thấy Nhi về. Miệng tôi sắp khô hết cả rồi bèn kêu anh

 - Anh Hoàng Nam, chị dâu sao đi hoài vậy, anh gọi hỏi coi???

 cả bọn quay lại nhin Hoàng Nam. Mặt anh tái nhợt,trắng bệch, tay run runcầm chiếc điện thoại. Cảnh Phong liền đi đến gần, lay anh hỏi:

 - Hoàng Nam. cậu sao vậy, đã gọi cho Phương Nhi chưa, cậu ấy sao rồi, sao đi lâu quá vậy??

 - Cô ấy… bị bắt cóc
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .